soncao3008
New member
Thân chào tất cả ae ORG !
Phải đụng chạm vào một chủ đề khá nhạy cảm thế này thực ra mình không muốn viết lắm, nhưng vì đợt rồi tham gia nhiều hội thi và được nghe nhiều câu chuyện của nhiều anh em nghệ nhân bức xúc sau các cuộc thi. Nên thôi, mình cũng cố gắng và mạn phép chia sẽ cùng anh em cái chủ đề nhạy cảm này.
Nếu ai hỏi bạn về phong trào chào mào ở đâu đang phát triển mạnh nhất… có lẽ không khó để tìm được câu trả lời có phần hơi cảm tính chính là : Sài Gòn. Vâng, đúng như vậy, để tìm câu trả lời cho việc này chúng ta có thể thấy, hiện nay Sài Gòn gần như tuần nào, tháng nào cũng có các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Các cuộc thi ngoài tĩnh dù xa dù gần cũng đều có sự tham gia tích cực của các anh em nghệ nhân trong Sài Gòn. Các con chim đỉnh từ các tỉnh qua các cuộc thi đều được các nghệ nhân Sài Gòn săn đón ráo riết. Từng đó thôi, chúng ta cũng thấy được phong trào đang lên rất mạnh rồi.
Nhưng với Tôi, sự phát triển mạnh mẽ đó chắc có lẽ là sự hào nhoáng bên ngoài với các vỏ bọc đẹp đẽ như lời bài hát “đèn sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ” thôi… nhưng mấy ai nhìn nhận và đánh giá cái “Ruột” bên trong của phong trào nó hiện đang như thế nào chưa? Mình xin mạn phép và không đủ tầm để đánh giá về cái ruột của phong trào Sài gòn hiện như thế nào. Nhưng, với cảm nhận của mình thì phong trào hiện nay đang rất manh mún, tự phát và rất “ăn sổi”. Gần như các cội là tự phát, các cuộc thi hàng tuần, hàng tháng được sắp xếp theo kiểu “thích là làm” mà không phải xin phép hay bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Tất nhiên điều này có thể là tích cực khi mà phong trào còn non kém, nhưng bây giờ…chúng ta đều nhìn nhận phong trào đã lớn mạnh rồi…vậy thì việc phát triển 1 cách tự phát như thế là tốt hay là xấu. Trên quan điểm của Tôi thì không tốt tí nào cả.
Đi cùng với việc phát triển của phong trào, lại là vấn đề các cuộc thi. Tôi xin bỏ qua các cuộc thi nhỏ lẻ và xin nói thẳng vào các cuộc thi lớn. Nếu là một nghệ nhân cầm con chim tốt và bạn tham gia cuộc thi lớn, Tôi xin hỏi điều bạn mong muốn nhất khi tham gia cuộc thi là gì ? Nếu câu trả lời của bạn là : đi thi cho vui, giao lưu cùng anh em hoặc muốn cọ xát them cho con chim …. Theo Tôi thì bạn đang thực sự dối lòng mình. Đã dám chấp nhận tham gia cuộc thi lớn thì mong muốn lớn là con chim của mình phải được giải (với Tôi thì phải mong muốn con chim của mình phải được giải nhất). Nhưng đó là vấn đề ước mong…có ai đánh thuế mong ước đâu là mình phải ngại. Nhưng Tôi đi thi vẫn có một chữ “NGẠI”, Tôi ngại gì àh…xin trả lời cùng các anh em là Tôi ngại nhất Trọng Tài.
Tôi không muốn đánh đồng tất cả các trọng tài tham gia chấm thi trong các cuộc thi, vì để được anh em tin tưởng bầu chọn vào ban trọng tài thì phải là một người có thâm niên, kinh nghiệm và uy tín ít nhất là ở một cội nào đó và tham chấm thi ai cũng có một áp lực nhất định. Có một anh bạn trọng tài tham gia chấm thi về ngồi café với Tôi nói rằng : “Làm vì đam mê, vì phong trào chứ có vì đồng tiền cắc bạc nào đâu mà thi xong tụi nó chửi te tua thậm tệ”. Tôi rất thấu hiểu cho anh bạn của mình và anh là người sống vì đam mê. Nhưng chúng ta không thể tránh những “con sâu làm rồi ngồi canh” được các bạn àh. Đâu đó trong các cuộc thi vẫn luôn tồn tại điều này. Kể thêm câu chuyện, Ông bạn Tôi hôm rồi đi thi về bức xúc quá chửi với Tôi rằng : “ĐM, con chim anh nó chơi như con điên, chẻ chéc các kiểu…các con xung quanh quay mặt cả…thế mà nó lại có tên trong danh sách các con bị loại em àh. Tao điên lên hỏi BTC thì BTC cũng khuyên bảo… trọng tài chấm có lý do của họ cả, giờ cả mấy chục con thế này làm sao mà đi giải quyết 1 trường hợp cho anh. Ổng cũng đòi lấy biên bản chấm thi ra xem…hỡi ôi là…biên bản không có lý do gì nào được ghi lại cả”. Thôi đành ôm cục tức mà xách chim ra về thôi.
Nhưng cái vấn đề chính mà Tôi muốn nói ở đây là không phải cái đam mê hay cái con sâu, nồi canh nào cả. Đó chính là vấn đề “Chất lượng trọng tài”. Trong hầu hết các cuộc thi điều mà Tôi thực sự cảm nhận là các trọng tài chấm theo kinh nghiệm và cảm tính khi nhìn con chim nhiều hơn là họ dựa theo một tiêu chí cụ thể do Ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Lại nói về vấn đề tiêu chí, ôi thôi…mỗi cuộc thi hiện giờ tại Sài gòn đều có những tiêu chí không hề giống nhau, trọng tài cũng phải rối theo các tiêu chí đó. Tuần này cội này mời chấm thi theo tiêu chí ABCD, nhưng tuần sau cội khác lại mời chấm thi theo tiêu chí DCBA…hỏi thử ông trọng tài nào không rối.
Vậy nguyên nhân vì đâu mà giờ phong trào Sài gòn lại rối như thế ? (Theo quan điểm cá nhân Tôi)
Theo Tôi chính là vai trò của người cầm chịch cuộc chơi chung. Vậy người cầm chịch ở đây là ai ? Cội A, Cội B hay là Cội C. Không phải cội nào cả anh em àh, mà phải là Hiệp Hội cơ. Mà đã là Sài Gòn thì là Hiệp Hội Chào Mào Miền Nam rồi.
Xin cho Tôi mạn phép hỏi các anh Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch … các anh đang ở đâu ah? Các anh đang làm gì ah ? Mà sao để phong trào chào mào Sài Gòn nó rối ren đến như vậy ?
Tôi vẫn biết Hiệp Hội Chào Mào Miền Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, các anh em hoạt động phần lớn vì đam mê, dám có mấy ai hi sinh công việc làm ăn của mình đề giành thời gian cho mấy cái việc không có tí lợi ích kinh tế thế này (Vợ nó biết nó còn chửi cho không ra gì). Nhưng thực sự vì đam mê thì các anh nên lĩnh xướng phong trào phát triển có quy cũ hơn chứ. Em chưa đủ tầm đề tham gia đóng góp nên chỉ đưa ra ý kiến cùng các anh.
Em không dám mơ ước hiệp hội chúng ta phát triển 1 cách quy mô và bài bản như hiệp hội miền Bắc. Nhưng chí ít em cũng mong muốn thấy được vai trò nhiều hơn của anh các chứ. 3 vấn đề mà em cảm thấy cấp thiết nhất:
Thứ nhất : Vấn đề chấm thi
Thân
Soncao
Phải đụng chạm vào một chủ đề khá nhạy cảm thế này thực ra mình không muốn viết lắm, nhưng vì đợt rồi tham gia nhiều hội thi và được nghe nhiều câu chuyện của nhiều anh em nghệ nhân bức xúc sau các cuộc thi. Nên thôi, mình cũng cố gắng và mạn phép chia sẽ cùng anh em cái chủ đề nhạy cảm này.
Nếu ai hỏi bạn về phong trào chào mào ở đâu đang phát triển mạnh nhất… có lẽ không khó để tìm được câu trả lời có phần hơi cảm tính chính là : Sài Gòn. Vâng, đúng như vậy, để tìm câu trả lời cho việc này chúng ta có thể thấy, hiện nay Sài Gòn gần như tuần nào, tháng nào cũng có các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Các cuộc thi ngoài tĩnh dù xa dù gần cũng đều có sự tham gia tích cực của các anh em nghệ nhân trong Sài Gòn. Các con chim đỉnh từ các tỉnh qua các cuộc thi đều được các nghệ nhân Sài Gòn săn đón ráo riết. Từng đó thôi, chúng ta cũng thấy được phong trào đang lên rất mạnh rồi.
Nhưng với Tôi, sự phát triển mạnh mẽ đó chắc có lẽ là sự hào nhoáng bên ngoài với các vỏ bọc đẹp đẽ như lời bài hát “đèn sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ” thôi… nhưng mấy ai nhìn nhận và đánh giá cái “Ruột” bên trong của phong trào nó hiện đang như thế nào chưa? Mình xin mạn phép và không đủ tầm để đánh giá về cái ruột của phong trào Sài gòn hiện như thế nào. Nhưng, với cảm nhận của mình thì phong trào hiện nay đang rất manh mún, tự phát và rất “ăn sổi”. Gần như các cội là tự phát, các cuộc thi hàng tuần, hàng tháng được sắp xếp theo kiểu “thích là làm” mà không phải xin phép hay bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Tất nhiên điều này có thể là tích cực khi mà phong trào còn non kém, nhưng bây giờ…chúng ta đều nhìn nhận phong trào đã lớn mạnh rồi…vậy thì việc phát triển 1 cách tự phát như thế là tốt hay là xấu. Trên quan điểm của Tôi thì không tốt tí nào cả.
Đi cùng với việc phát triển của phong trào, lại là vấn đề các cuộc thi. Tôi xin bỏ qua các cuộc thi nhỏ lẻ và xin nói thẳng vào các cuộc thi lớn. Nếu là một nghệ nhân cầm con chim tốt và bạn tham gia cuộc thi lớn, Tôi xin hỏi điều bạn mong muốn nhất khi tham gia cuộc thi là gì ? Nếu câu trả lời của bạn là : đi thi cho vui, giao lưu cùng anh em hoặc muốn cọ xát them cho con chim …. Theo Tôi thì bạn đang thực sự dối lòng mình. Đã dám chấp nhận tham gia cuộc thi lớn thì mong muốn lớn là con chim của mình phải được giải (với Tôi thì phải mong muốn con chim của mình phải được giải nhất). Nhưng đó là vấn đề ước mong…có ai đánh thuế mong ước đâu là mình phải ngại. Nhưng Tôi đi thi vẫn có một chữ “NGẠI”, Tôi ngại gì àh…xin trả lời cùng các anh em là Tôi ngại nhất Trọng Tài.
Tôi không muốn đánh đồng tất cả các trọng tài tham gia chấm thi trong các cuộc thi, vì để được anh em tin tưởng bầu chọn vào ban trọng tài thì phải là một người có thâm niên, kinh nghiệm và uy tín ít nhất là ở một cội nào đó và tham chấm thi ai cũng có một áp lực nhất định. Có một anh bạn trọng tài tham gia chấm thi về ngồi café với Tôi nói rằng : “Làm vì đam mê, vì phong trào chứ có vì đồng tiền cắc bạc nào đâu mà thi xong tụi nó chửi te tua thậm tệ”. Tôi rất thấu hiểu cho anh bạn của mình và anh là người sống vì đam mê. Nhưng chúng ta không thể tránh những “con sâu làm rồi ngồi canh” được các bạn àh. Đâu đó trong các cuộc thi vẫn luôn tồn tại điều này. Kể thêm câu chuyện, Ông bạn Tôi hôm rồi đi thi về bức xúc quá chửi với Tôi rằng : “ĐM, con chim anh nó chơi như con điên, chẻ chéc các kiểu…các con xung quanh quay mặt cả…thế mà nó lại có tên trong danh sách các con bị loại em àh. Tao điên lên hỏi BTC thì BTC cũng khuyên bảo… trọng tài chấm có lý do của họ cả, giờ cả mấy chục con thế này làm sao mà đi giải quyết 1 trường hợp cho anh. Ổng cũng đòi lấy biên bản chấm thi ra xem…hỡi ôi là…biên bản không có lý do gì nào được ghi lại cả”. Thôi đành ôm cục tức mà xách chim ra về thôi.
Nhưng cái vấn đề chính mà Tôi muốn nói ở đây là không phải cái đam mê hay cái con sâu, nồi canh nào cả. Đó chính là vấn đề “Chất lượng trọng tài”. Trong hầu hết các cuộc thi điều mà Tôi thực sự cảm nhận là các trọng tài chấm theo kinh nghiệm và cảm tính khi nhìn con chim nhiều hơn là họ dựa theo một tiêu chí cụ thể do Ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Lại nói về vấn đề tiêu chí, ôi thôi…mỗi cuộc thi hiện giờ tại Sài gòn đều có những tiêu chí không hề giống nhau, trọng tài cũng phải rối theo các tiêu chí đó. Tuần này cội này mời chấm thi theo tiêu chí ABCD, nhưng tuần sau cội khác lại mời chấm thi theo tiêu chí DCBA…hỏi thử ông trọng tài nào không rối.
Vậy nguyên nhân vì đâu mà giờ phong trào Sài gòn lại rối như thế ? (Theo quan điểm cá nhân Tôi)
Theo Tôi chính là vai trò của người cầm chịch cuộc chơi chung. Vậy người cầm chịch ở đây là ai ? Cội A, Cội B hay là Cội C. Không phải cội nào cả anh em àh, mà phải là Hiệp Hội cơ. Mà đã là Sài Gòn thì là Hiệp Hội Chào Mào Miền Nam rồi.
Xin cho Tôi mạn phép hỏi các anh Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch … các anh đang ở đâu ah? Các anh đang làm gì ah ? Mà sao để phong trào chào mào Sài Gòn nó rối ren đến như vậy ?
Tôi vẫn biết Hiệp Hội Chào Mào Miền Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, các anh em hoạt động phần lớn vì đam mê, dám có mấy ai hi sinh công việc làm ăn của mình đề giành thời gian cho mấy cái việc không có tí lợi ích kinh tế thế này (Vợ nó biết nó còn chửi cho không ra gì). Nhưng thực sự vì đam mê thì các anh nên lĩnh xướng phong trào phát triển có quy cũ hơn chứ. Em chưa đủ tầm đề tham gia đóng góp nên chỉ đưa ra ý kiến cùng các anh.
Em không dám mơ ước hiệp hội chúng ta phát triển 1 cách quy mô và bài bản như hiệp hội miền Bắc. Nhưng chí ít em cũng mong muốn thấy được vai trò nhiều hơn của anh các chứ. 3 vấn đề mà em cảm thấy cấp thiết nhất:
Thứ nhất : Vấn đề chấm thi
- Phải thống nhất được một tiêu chí chung nhất cho cả sài gòn
- Có chương trình đào tạo, kèm cặp để nâng cao chất lượng trọng tài
- Lên danh sách các cội đăng ký tham gia hiệp hội miền nam
- Tổ chức sắp xếp các cuộc thi lớn theo tháng, theo quý, theo năm và được phân bổ đều giữa các thành viên là các cội đăng ký tham gia
- Các anh hãy mạnh dạn đưa ra lệ phí cho các cội tham gia thành viên, đóng theo quý hoặc theo năm để hiệp hội hoạt động tích cực hơn.
Thân
Soncao