black_fish9402
Chim Râu Đỏ

Lí giải vì sao phong trào chơi chim Chào Mào nở rộ và lan rộng mạnh mẽ như hiện nay, một số nghệ nhân lão thành cho rằng, Chào Mào là loài chim phổ biến có mặt hầu hết ở mọi miền đất nước, thức ăn đơn giản nhưng lại rất nhanh lên chim (chim đã dạn dĩ và hót nhiều). Chính bản chất hung hăng mau mỏ giúp Chào Mào rất nhanh thuần, mau dạn, làm nhiều người chơi chim cảnh hết sức phấn khởi. Chuyện Mi, Lửa rớt giá dân chơi Khuyên, Than chuyển sang chơi Chào Mào đã không còn là hiếm nữa. Một chú bổi nếu được chăm tốt có thể chơi khá ở tháng lồng thứ 3. Phàm cái gì đã thành phong trào thì luôn mang tính đại chúng, nhà nhà chơi Chào Mào, người người chơi Chào Mào, theo đà đó mà các tụ điểm trường cội cũng mọc lên nhanh chóng.

Ngoài giọng hót sẽ là một thiếu sót lớn nếu không bàn về phong cách đấu đá khi dợt dãi của Chào Mào, những đường cánh, bên ngang bên dọc, cú xòe đuôi, giang cánh thần sầu, phải nói nết chơi Chào Mào thuộc hàng đệ nhất khó loài chim hót nào sánh kịp, lẽ đó mà nhiều người quay sang chơi chim trường, dợt chim cội. Chim ba miền Bắc, Trung, Nam cùng tề tụ một nơi, song về khía cạnh giọng hót đặc trưng của từng vùng miền đã phần nào bị lại tạp, lẹo giọng mất gốc. Khi dợt cội mấy ai nhận ra giọng rặc của từng con mà không phải hỏi chủ chim về nguồn gốc xuất xứ. Tiếng chim ở cội gần như bị bảo hoà, và rất khó phân biệt.

Hiện nay giới chơi chim đấu vẫn chiếm đa số nên người ta cũng ít quan tâm về việc giữ giọng rặc cho chim, có người cho rằng chim lai giọng, lẹo giọng, lại càng hay càng nhiều giọng chim hót càng nối âm dài ra như thế mới đỉnh. Nhưng xin thưa "Chửi cha không bằng pha tiếng", nếu không gìn giữ & coi trọng vấn đề "giọng", chẳng bao lâu nữa nó sẽ sản sinh ra cái gọi là giọng chim Việt Nam, chung quy cho tất cả. Thật đáng buồn.

Như tôi đã phân tích ở chủ đề trước, chim có tuổi lồng từ 2 mùa trở xuống đều có khả năng bị lai giọng, lẹo giọng. Nếu không có sự kèm cặp kịp thời của chim rặc già mùa , sớm muộn gì chú chim đó cũng quên mất cái chất giọng cha sanh mẹ đẻ của mình. Nói đi cũng phải nói lại, việc chim non mùa đi trường nếu có sự dìu dắt của chim nhà cũng rất khó mất giọng. Giả dụ như một gia đình người Hoa, con cái họ tiếp xúc ngoài xã hội vẫn sử dụng tiếng Việt, nhưng khi về nhà lại được những người thân trong gia đình kèm cặp giọng Hoa, thì cũng khó mà mất gốc cho được.

Tiếp theo, là vấn đề chim già mùa, rặc giọng.
Chim già mùa rặc giọng, tức là con chim sống lâu năm trong rừng được tổ tông truyền dạy cho chất giọng đặt sản, và cũng quá cứng giọng nên không thể học hay lai giọng được nữa. Một số nghệ nhân có trao đổi với tôi rằng: " Nếu chim già mùa có lai giọng không, phần ít hay nhiều". Xin thưa rằng có nhưng đối với những con yếu mà thôi, nó gần giống việc người ta hay nhại giọng của nhau để đùa vui, nên nếu có dàn chim già dập ngay chừng vài ngày là quên hẳn giọng lẹo.
Từ rặc ở đây nhằm chỉ các chú chim hoang dã đã cứng giọng rừng, được người chơi bắt làm chim mồi, để dạy giọng chim tơ. Một con tơ đầu mùa, nếu nhanh nhạy có thể cứng giọng(nắm hết các giọng đặc trưng của chim thầy), cộng thêm các yếu tố ngoại cảnh như chim thầy hay và nhiều, ranh đua nhau hót suốt ngày không ngừng nghỉ, có như thế chim trò mới không trượt giọng, mất nhịp. Ép chim tơ cũng là một quá trình kì công nghe có vẻ dễ nhưng không đơn giản chút nào, một chú chim ép giọng giá có thể cao hơn con thầy nó vì nghệ nhân phải đầu tư vốn và công sức rất nhiều mới tạo nên được, từ khâu chọn chim non, chim nhạy đầu mùa, dàn chim rặc hùng hậu. Chim non khi đã cứng giọng dần già mùa lại trở thành chim thầy, vì thế mà theo tôi từ rặc bao hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là con chim hoang dã được nuôi đưỡng mà lên, nghĩa thứ 2 là chim non ép giọng, cứng giọng, rặc giọng, tức là nắm hết giọng vùng được ép, cả hai dòng chim trên đều đáng quý với những nghệ nhân chơi chim giọng, chơi chim giọng ngoài cái thú thỉnh thoảng sang nhà nhau giao lưu và cũng thường xuyên nhường chim rặc, chim thầy cho nhau để dạy tơ, dạy chuyền, một nét văn hóa rất độc đáo, một làn gió mới cho thú chơi chào mào thêm thăng hoa, tao nhã.

Trước, tôi đã thấy nhiều nghệ nhân chơi chim giọng nhưng vẫn thỉnh thoảng đi dợt cội, ấy là nhà họ có một dàn chim rặc hùng hậu, chú chim đi dợt về vừa mở mồm sổ giọng lạ sẽ bị "Chim nhà" dạy cho vài bài nhớ đời, nên rặc vẫn cứ rặc. Người chủ nhạy bén là người biết giúp chú chim nhà sung mãn bằng cách dợt dãi đổi gió nhưng vẫn biết cách để giữ giọng rặc cho chim. Thường muốn giữ giọng rặc, người ta phải nuôi ít nhất là 3 con cùng giọng, mỗi lần chỉ dợt một con, chừa hai con ở nhà để về dập lại ngay nếu con kia bị lẹo giọng, cứ như vậy mà xoay vần, thỉnh thoảng họ cũng đem lũ chim rặc đi dợt ở nhà những nghệ nhân cùng chơi giọng đó nhằm mục đích, vừa để chim sung hơn, đấu đá đẹp mà cũng tiện cả việc giữ giọng. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Nước ta với ba vùng miền đặc trưng, từ con người đến đất đai xứ sở đều có nét đặc trưng, riêng biệt, thật không khó để thấy những chương trình nhằm bảo tồn những phong tục tập quán, những bản sắc văn hóa vùng miền trước sự giao thoa các tầng lớp văn hóa mạnh mẽ như hiện nay, tránh khỏi nguy cơ bị mai một. Ai đời con gái Ba Na không biết đan lụa, dệt vải, ai đời con trai Ê Đê lại không biết đánh cồng chiên, hãy giữ gìn bản sắc ngay khi có thể.

Tóm lại, giọng Chào Mào Việt Nam rất phong phú đa dạng, về độ hay thì đứng nhất nhì khu vực, lẽ đó mà ta hãy cùng nhau bảo tồn, dòng cũng như giọng của những chú chim đặc sản, biết khéo léo dợt dãi nhưng vẫn duy trì được giọng đặc trưng, người Thái rất thích chất giọng đanh, trong, thánh thót, vang ngần của chim Việt, hãy hòa nhập nhưng đừng hòa tan.
Bài viết mang tính chất kham khảo.
Sửa lần cuối: