luongdd
Chào Mào Danh Dự
Bây giờ là gần 1 giờ sáng ngày 07/11 tức sau chuyến đi miền trung về được 2 ngày tôi mới lại có một cảm giác nghẹn ngào ùa về trong đêm thanh vắng, một cảm giác rất khó tả, hai hôm nay mỗi khi có tiếng trẻ con khóc bên nhà hàng xóm lại làm tôi giật mình thức giấc, nó đã làm gì ở dọc 2 sống mũi tôi mà thấy vị cay nồng, cái vị vô hình kia đã làm đôi mắt tôi ướt từ lúc nào mà không hay, gạt vội đôi dòng lệ
tôi bắt đầu viết về ký ức khi đến thăm viếng nhà 2 cô giáo bị lũ cuốn ở Quảng Bình
Nhức nhối ánh mắt thơ ngây của con trẻ
Chiều ngày 17/10 tất cả bà con, đồng nghiệp và người thân của cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương đến viếng hương cho cô. Trên sân nhà, hai đứa con của cô giáo, một cháu 5 tuổi, một cháu mới 3 tuổi vẫn tung tăng vui đùa chạy trong sân nhà. Dường như chúng còn quá nhỏ để nhận thức được sự mất mát khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa, chỉ biết rằng hôm nay nhà mình có đông người tới chơi. Đứa con trai út, được dì bế trên tay thi thoảng lại giật tay ba tò mò hỏi: “Ba ơi, sao ba lại khóc”, rồi còn không quên vòi vĩnh chúng tôi cho con xem những bức hình mới chụp.
Chồng chị Nguyễn Thị Đinh Hương nức nở trước bàn thờ người vợ thân yêu
Cô Hương mới được gia đình tìm thấy thi thể lúc 12h trưa ngày 17/10, đến 2h thi thể của cô được đưa về nhà khâm liệm. Không gian nặng nề bao trùm. Sự ra đi của cô quá đột ngột, đến lúc này mọi người vẫn còn bàng hoàng và không tin đó là sự thật.Anh Đinh Xuân Sỹ, anh họ của chị Hương đưa tay quệt nước mắt: “Cả hai vợ chồng nó giành dụm, chắt chiu bao nhiêu năm mới xây được cái nhà này. Về nhà mới được mấy tháng, nợ nần còn chưa trả xong vậy mà giờ em nằm đó. Khổ nhất là hai đứa nhỏ, rồi thằng Lệ lại phải chịu cảnh gà trống nuôi con”.
Vậy là sau 18 ngày Cô Hương ra đi chúng tôi đã có mặt tại Quảng Bình để gửi đến gia đình những lời an ủi sẻ chia của người miền bắc
11h trưa ngày 04/11/2013 chúng tôi có mặt tại Báo Quảng Bình đón phóng viên Hiền - Người chúng tôi đã liên lạc trước . Chị Hiền đưa chúng tôi qua thăm hỏi hai gia đình giáo viên.- Chúng tôi qua nhà : Cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương ( 36t ) Bị lũ cuốn trôi ngày 16/10.Chồng Trần Văn Lệ 38t Con trai Trần Hoài Bắc 5t Con gái Trần Thị Mỹ Chi 3t Địa chỉ : Xã Thuận Đức, Đồng Sơn, Đồng Hới. và đang có bầu em bé 4 tháng tuổi
Căn nhà mà hai vợ chồng mới xây còn chưa kịp hoàn thiện thì hai mẹ con chị đã vĩnh viến không còn được ở trong mái ấm gia đình này nữa
Tất cả những gì giờ chỉ là một ký ức đau thương với anh Trần Văn Lệ
Liệu đôi guốc này có bao giờ được bước lên bục giảng và chiếc cặp này có còn được chứa trong lòng những bài tập của các em học sinh không
Cả đoàn chúng tôi không ai bảo ai lặng lẽ bước tới bên ban thờ rút những que hương thắp lên cho chị được ấm lòng nơi chín suối
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh Trần Văn Lệ nghẹn ngào nói, vợ chồng em lấy nhau đã lâu nhưng thời gian gần nhau là không nhiều, khi chị Hương đang dạy học tại gần nhà thì anh lại phải ở ngoài bắc lo cơm áo cho gia đình, đến khi có được chút ít về xây cất ngôi nhà mới thì chị lại phải lên trường dạy cách nhà 50km và chỉ cuối tuần mới về nhà, vừa khóc anh Lệ vừa nói trong nước mắt, khổ thân vợ em quá các anh ạ, em cố gắng dành dụm bao năm mới xây được ngôi nhà, khi xây xong vợ chồng ở tạm mấy tháng trời mà không có cửa, em cố gắng xoay sở và vay mượn để lắp bộ cửa cho vợ em an tâm dạy học, vậy mà cửa mới lắp được ba hôm thì vợ em đã bỏ cha con em đi rồi
Đoàn chúng tôi thăm hỏi gia đình rồi xin phép được qua bên nhà cô giáo Lộc vì biết rằng nếu còn ngồi lại thì chắc chắn chúng tôi sẽ không ai cầm được nước mắt
Hồi ký gia đình
Khi đưa thi thể cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương (36 tuổi, P.Hải Thành, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) lên bờ, anh Đặng Thế Chung - chồng chị đã khóc ngất.
Anh quỳ bên thi thể vợ nấc lên trong nỗi đau tột cùng: “Làm sao bố con anh sống được đây....". Chị Hương và người đồng nghiệp của mình là chị Nguyễn Thị Lộc đã bị cơn lũ dữ cuốn trôi ngày 16/10.
Chết vẫn ôm chặt đứa con trong bụng
Căn nhà nhỏ của cô giáo Nguyễn Thị Lộc (36 tuổi, xã Thuận Đức, Đồng Hới) nhuốm màu tang tóc trước sự ra đi đột ngột của 2 mẹ con chị.
Chồng chị Nguyễn Thị Lộc đau đớn trước sự ra đi của vợ và con
Chị Đặng Thị Vân – chị chồng của cô giáo Nguyễn Thị Lộc xúc động kể lại: “Không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người ta đưa xác em lên bờ. Em mặc bộ áo mưa màu xanh, thân thể em co quắp vì ngâm mình trong nước lạnh. Hai tay vẫn ôm trọn đứa con trong bụng”.
Sáng ngày 16/10, tại xã Hưng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), mưa như trút nước, nước lũ bắt đầu dâng cao nên giáo viên và học sinh trường Tiểu học Liên Trạch nghỉ học. Hai cô giáo Nguyễn Thị Lộc và Nguyễn Thị Đinh Hương cùng nhau về Đồng Hới, qua khu vực ngầm Thanh Bình thì bị nước cuốn trôi.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chỉ 1 tháng nữa thôi gia đình chị sẽ đón cậu con trai kháu khỉnh. Vừa lấy tay lau dòng nước mắt, người chồng đau đớn nói trong tiếng nấc: “Không biết con trai mình giống ba hay giống mẹ. Con chưa kịp đón ánh mặt trời mà hai mẹ con nằm đó”.
Trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, nhìn chiếc bàn thờ để di ảnh chị mà chúng tôi không ai nói được câu gì
Anh Đặng Thế Chung chồng cô giáo Lộc châm những nén nhang cho chúng tôi viếng vong linh chị
Một chút lòng thành của ace nghệ nhân miền bắc gửi đến gia đình chị
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, anh Chung ngậm ngùi kể lại, các anh ạ vợ em đúng là số không may hay do trời định, hôm đó đã được một người cứu lên rồi mà không hiểu sao lại chạy theo cô bạn đang bị lũ cuốn, đưa tay gạt vội nước mắt anh Chung nói, giờ mỗi đêm con em thức dậy bảo bố gọi điện thoại hỏi thăm mẹ mà em không biết trả lời sao, đến lúc này chúng tôi bấm nhau xin phép ra về vì lý do đường xa, nói thật nếu chúng tôi ngồi lại thì không thể cầm lòng khi nhìn đứa con bé bỏng của chị vô tư chơi ngoài sân mà không hề biết mẹ mình đã vĩnh viễn không còn
Sau chuyến đi này thật sự tôi vô cùng cảm kích trước bà con đồng bào miền trung, mảnh đất ây đã sinh ra bao người con đất Việt làm lên lịch sử, nơi mà phải chịu nhiều nhất những cơn thịnh lộ của thiên nhiên, chúng tôi là những người may mắn sống tại nơi đô thành nhưng chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên người dân miền trung, một mảnh đất cho đi nhiều hơn là nhận lại
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý ace đã đọc bài và đừng bao giờ quên mình là con dân Việt Nam nhé
Xin gửi tới quý ace nghệ nhân một bài hát về nỗi đau khi mất cha, mẹ
tôi bắt đầu viết về ký ức khi đến thăm viếng nhà 2 cô giáo bị lũ cuốn ở Quảng Bình
Nhức nhối ánh mắt thơ ngây của con trẻ
Chiều ngày 17/10 tất cả bà con, đồng nghiệp và người thân của cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương đến viếng hương cho cô. Trên sân nhà, hai đứa con của cô giáo, một cháu 5 tuổi, một cháu mới 3 tuổi vẫn tung tăng vui đùa chạy trong sân nhà. Dường như chúng còn quá nhỏ để nhận thức được sự mất mát khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa, chỉ biết rằng hôm nay nhà mình có đông người tới chơi. Đứa con trai út, được dì bế trên tay thi thoảng lại giật tay ba tò mò hỏi: “Ba ơi, sao ba lại khóc”, rồi còn không quên vòi vĩnh chúng tôi cho con xem những bức hình mới chụp.
Chồng chị Nguyễn Thị Đinh Hương nức nở trước bàn thờ người vợ thân yêu
Cô Hương mới được gia đình tìm thấy thi thể lúc 12h trưa ngày 17/10, đến 2h thi thể của cô được đưa về nhà khâm liệm. Không gian nặng nề bao trùm. Sự ra đi của cô quá đột ngột, đến lúc này mọi người vẫn còn bàng hoàng và không tin đó là sự thật.Anh Đinh Xuân Sỹ, anh họ của chị Hương đưa tay quệt nước mắt: “Cả hai vợ chồng nó giành dụm, chắt chiu bao nhiêu năm mới xây được cái nhà này. Về nhà mới được mấy tháng, nợ nần còn chưa trả xong vậy mà giờ em nằm đó. Khổ nhất là hai đứa nhỏ, rồi thằng Lệ lại phải chịu cảnh gà trống nuôi con”.
Vậy là sau 18 ngày Cô Hương ra đi chúng tôi đã có mặt tại Quảng Bình để gửi đến gia đình những lời an ủi sẻ chia của người miền bắc
11h trưa ngày 04/11/2013 chúng tôi có mặt tại Báo Quảng Bình đón phóng viên Hiền - Người chúng tôi đã liên lạc trước . Chị Hiền đưa chúng tôi qua thăm hỏi hai gia đình giáo viên.- Chúng tôi qua nhà : Cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương ( 36t ) Bị lũ cuốn trôi ngày 16/10.Chồng Trần Văn Lệ 38t Con trai Trần Hoài Bắc 5t Con gái Trần Thị Mỹ Chi 3t Địa chỉ : Xã Thuận Đức, Đồng Sơn, Đồng Hới. và đang có bầu em bé 4 tháng tuổi

Căn nhà mà hai vợ chồng mới xây còn chưa kịp hoàn thiện thì hai mẹ con chị đã vĩnh viến không còn được ở trong mái ấm gia đình này nữa


Tất cả những gì giờ chỉ là một ký ức đau thương với anh Trần Văn Lệ



Liệu đôi guốc này có bao giờ được bước lên bục giảng và chiếc cặp này có còn được chứa trong lòng những bài tập của các em học sinh không

Cả đoàn chúng tôi không ai bảo ai lặng lẽ bước tới bên ban thờ rút những que hương thắp lên cho chị được ấm lòng nơi chín suối


Ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh Trần Văn Lệ nghẹn ngào nói, vợ chồng em lấy nhau đã lâu nhưng thời gian gần nhau là không nhiều, khi chị Hương đang dạy học tại gần nhà thì anh lại phải ở ngoài bắc lo cơm áo cho gia đình, đến khi có được chút ít về xây cất ngôi nhà mới thì chị lại phải lên trường dạy cách nhà 50km và chỉ cuối tuần mới về nhà, vừa khóc anh Lệ vừa nói trong nước mắt, khổ thân vợ em quá các anh ạ, em cố gắng dành dụm bao năm mới xây được ngôi nhà, khi xây xong vợ chồng ở tạm mấy tháng trời mà không có cửa, em cố gắng xoay sở và vay mượn để lắp bộ cửa cho vợ em an tâm dạy học, vậy mà cửa mới lắp được ba hôm thì vợ em đã bỏ cha con em đi rồi


Đoàn chúng tôi thăm hỏi gia đình rồi xin phép được qua bên nhà cô giáo Lộc vì biết rằng nếu còn ngồi lại thì chắc chắn chúng tôi sẽ không ai cầm được nước mắt
Hồi ký gia đình
Khi đưa thi thể cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương (36 tuổi, P.Hải Thành, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) lên bờ, anh Đặng Thế Chung - chồng chị đã khóc ngất.
Anh quỳ bên thi thể vợ nấc lên trong nỗi đau tột cùng: “Làm sao bố con anh sống được đây....". Chị Hương và người đồng nghiệp của mình là chị Nguyễn Thị Lộc đã bị cơn lũ dữ cuốn trôi ngày 16/10.
Chết vẫn ôm chặt đứa con trong bụng
Căn nhà nhỏ của cô giáo Nguyễn Thị Lộc (36 tuổi, xã Thuận Đức, Đồng Hới) nhuốm màu tang tóc trước sự ra đi đột ngột của 2 mẹ con chị.
Chồng chị Nguyễn Thị Lộc đau đớn trước sự ra đi của vợ và con
Chị Đặng Thị Vân – chị chồng của cô giáo Nguyễn Thị Lộc xúc động kể lại: “Không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người ta đưa xác em lên bờ. Em mặc bộ áo mưa màu xanh, thân thể em co quắp vì ngâm mình trong nước lạnh. Hai tay vẫn ôm trọn đứa con trong bụng”.
Sáng ngày 16/10, tại xã Hưng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), mưa như trút nước, nước lũ bắt đầu dâng cao nên giáo viên và học sinh trường Tiểu học Liên Trạch nghỉ học. Hai cô giáo Nguyễn Thị Lộc và Nguyễn Thị Đinh Hương cùng nhau về Đồng Hới, qua khu vực ngầm Thanh Bình thì bị nước cuốn trôi.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chỉ 1 tháng nữa thôi gia đình chị sẽ đón cậu con trai kháu khỉnh. Vừa lấy tay lau dòng nước mắt, người chồng đau đớn nói trong tiếng nấc: “Không biết con trai mình giống ba hay giống mẹ. Con chưa kịp đón ánh mặt trời mà hai mẹ con nằm đó”.
Trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, nhìn chiếc bàn thờ để di ảnh chị mà chúng tôi không ai nói được câu gì


Anh Đặng Thế Chung chồng cô giáo Lộc châm những nén nhang cho chúng tôi viếng vong linh chị



Một chút lòng thành của ace nghệ nhân miền bắc gửi đến gia đình chị


Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, anh Chung ngậm ngùi kể lại, các anh ạ vợ em đúng là số không may hay do trời định, hôm đó đã được một người cứu lên rồi mà không hiểu sao lại chạy theo cô bạn đang bị lũ cuốn, đưa tay gạt vội nước mắt anh Chung nói, giờ mỗi đêm con em thức dậy bảo bố gọi điện thoại hỏi thăm mẹ mà em không biết trả lời sao, đến lúc này chúng tôi bấm nhau xin phép ra về vì lý do đường xa, nói thật nếu chúng tôi ngồi lại thì không thể cầm lòng khi nhìn đứa con bé bỏng của chị vô tư chơi ngoài sân mà không hề biết mẹ mình đã vĩnh viễn không còn
Sau chuyến đi này thật sự tôi vô cùng cảm kích trước bà con đồng bào miền trung, mảnh đất ây đã sinh ra bao người con đất Việt làm lên lịch sử, nơi mà phải chịu nhiều nhất những cơn thịnh lộ của thiên nhiên, chúng tôi là những người may mắn sống tại nơi đô thành nhưng chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên người dân miền trung, một mảnh đất cho đi nhiều hơn là nhận lại
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý ace đã đọc bài và đừng bao giờ quên mình là con dân Việt Nam nhé
Xin gửi tới quý ace nghệ nhân một bài hát về nỗi đau khi mất cha, mẹ